Ngay cả khi người ta có gán đấu trường SEA Games là “ao làng” thì cũng không thể phủ nhận đây là sân chơi vừa sức, vừa tầm và vừa quan trọng với thể thao Việt Nam.
Không biết đã bao lần nhà điều hành thể thao đã tuyên bố chắc như đinh đóng cột về việc sẽ giúp thể thao nước nhà tiệm cận với thể thao thế giới, đặc biệt là đấu trường Olympic? Nói thì dễ, làm thì khó. SEA Games thì cứ 2 năm tổ chức một lần, và dĩ nhiên chẳng có bộ môn nào muốn ở nhà và bỏ lỡ cơ hội thi đấu. Mỗi lần như thế là có thêm bao nhiêu cơ hội để giành thành tích, huy chương và những phần thưởng gấp cả trăm lần so với làm được điều tương tự tại các giải đấu trong nước.
Nhưng càng tham gia nhiều môn, nghĩa là số lượng thành viên tham dự SEA Games càng tăng đột biến. Mỗi bộ môn đâu chỉ có các vận động viên, còn “bầu đoàn thê tử” kéo theo. Và có nhiều chuyện tế nhị từng xảy ra, đó là có những vị chẳng đóng góp gì mấy nhưng lại vẫn nằm trong danh sách chia tiền thưởng loại A. Nhưng vụ lùm xùm ấy từng tốn không ít giấy mực và có lẽ chỉ có những người trong cuộc mới hiểu “chuyện mà ai cũng hiểu ấy.”
139556
Nhiều người dự SEA Games đồng nghĩa với việc chi phí cho cả đoàn thể thao cũng tăng lên. Nên có bảo là “xã hội hóa” hay có “Mạnh Thường Quân” thì cũng không thể không tốn thêm ít tiền từ ngành thể thao.
Nhìn xa ra, dù có cả vài trăm con người thì thể thao Việt Nam cũng chỉ có vài gương mặt có thể kỳ vọng vươn tới đấu trường châu lục và thế giới. Cả đất nước với hàng triệu người đam mê thể thao, cũng có không ít tài năng đặc biệt, số vận động viên đẳng cấp thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay là quá ít.
Có thể phản biện rằng Việt Nam có nhiều nhà vô địch thế giới ở nhiều môn thi đấu. Nhưng hãy điểm qua những môn thể thao Olympic, chúng ta có bao nhiêu người đủ sức và đủ tầm để so sánh với thể thao thế giới? Quan trọng vẫn là cách làm và hướng đi dài hơi, để không chỉ có một Ánh Viên mà còn có thêm nhiều Ánh Viên nữa để mà tự hào và hy vọng.
Nhưng cũng không thể tránh khỏi cái “lệ” đã tồn tại bao năm qua và rất khó để thay đổi trong tiềm thức của những người làm thể thao. “Ao làng” hay “vùng trũng” thì cũng là ngày hội lớn nhất của thể thao khu vực. Việt Nam vẫn nằm trong đó và không thể thay đổi.
Biết bao giờ mới được nghe thấy “đại quân” thể thao Việt Nam tranh tài với thế giới?